Nỗi sợ hãi phủ xuống khuôn mặt tròn của người đứng bên cạnh Suko.
Ông chủ nhà đưa lưỡi liếm môi, mí mắt giật liên hồi, rồi ông ta than thở
rằng tại sao lại không mang theo hòm đồ nghề để có thể mở cửa ra.
- Người đứng bên ngoài có mở được không?
- Tôi không biết, ông Suko. Ta thử gõ xem sao. Có lẽ sẽ có người để ý.
Suko lắc đầu khiến người kia bối rối.
- Chẳng lẽ ông không tin lời tôi?
- Ông thì tôi tin. Nhưng người khác...
- Đúng, ông có lý, ông Suko, đúng là ông có lý thật.
Suko hắng giọng. Miệng anh nói chuyện với ông chủ nhà, nhưng những
suy nghĩ của anh đang diễn ra theo những hướng hoàn toàn khác. Ngay từ
giây phút đầu Suko đã hiếu việc cánh cửa đột nhiên đóng lại không có
nguyên nhân bình thường. Sự kiện này còn che đậy những điều mà ông chủ
nhà không nhìn ra. Cabin thang máy bây giờ đã trở thành một cái bẫy, một
cái bẫy của một con quỷ mà Suko chưa biết mặt, biết tên.
- Kìa, ông nói gì đi chứ!
Ông chủ nhà cũng nhận được câu trả lời, nhưng không phải từ miệng
Suko mà từ cái thang máy. Nó thình lình rung nhẹ lên, rồi chuyển động.
Chẳng một ai bấm nút, vậy mà cabin vẫn trôi từ từ lên cao.
Nó trôi chậm hơn tốc độ bình thường. Cả hai người đàn ông đứng sừng
sững như hai bức tượng, bối rối nhìn nhau. Ông chủ nhà giơ tay bấm nút
báo động, rồi chửi bới và rên rỉ luôn mồm, nhưng chẳng chuyện gì xảy ra.
Không một âm thanh báo động vang lên. Cả hai người đứng lại trong bầu
không khí tĩnh lặng, chờ đợi.