- Hết rồi.
Ông chủ nhà đưa lưỡi liếm môi, cứ như thế ông ta muốn nếm mùi của
những giọt mồ hôi li ti trên đó. Mái tóc ông ta vốn rất mỏng, bây giờ đã bắt
đầu dính bệt vào da đầu do đẫm mồ hôi.
- Thế còn máu? Ông có nhìn thấy nó không? Không, dĩ nhiên là không
rồi. - Ông ta tự sửa lại - Chỉ có ở dưới nền cabin thôi. Nhiệm vụ của tôi là
phải biết chuyện gì xảy ra ở đây. Người trong nhà dồn tới hỏi. Những
chuyện như thế này được truyền đi rất nhanh. Người ta yêu cầu tôi giải
thích.
Suko hắng giọng.
- John Singlair nói gì về chuyện này?
- Ông ấy lên xe đi.
Suko mỉm cười. Dĩ nhiên rồi, John phải lên xe. Anh ta có một cuộc gặp
gỡ ở nghĩa trang Richmond. Cả đối với anh, giờ cũng chẳng còn gì giữ anh
lại trong ngôi nhà này nữa. Nhưng mặt khác, vệt máu rõ ràng đang ám ảnh
anh rất mạnh. Nó đã nhỏ xuống nền thang máy, vậy là phải có một nguyên
nhân nhất định.
Ông chủ nhà lại bước vào cabin, đứng cùng anh.
- Tôi thấy rõ là ông đang suy nghĩ, ông Suko. Nhìn nét mặt ông thì biết.
Tôi thấy chuyện này trầm trọng đấy, mà tôi thì lại không có một lời giải
thích nào cả, khốn kiếp thật. Hay đã có ai đó dùng thang máy làm nơi
chuyên chở xác chết?
- Tôi không tin như vậy đâu.
Ông chủ nhà giơ tay gãi trán.