- Không thể thế được!
- Nhưng đó là sự thật mà. Ông có cần tôi chỉ cho ông nhìn thấy vết máu
không?
- Có.
Họ cùng nhau quay trở lại thang máy. Suko nhìn xuống dưới nền cabin.
Mặc dù ông chủ nhà đã cố gắng hết sức nhưng cũng không xóa sạch được
màu máu.
- Bây giờ ông nói sao?
Suko nhìn lên phía trên và phát hiện ra những vệt máu nhỏ bám quanh rìa
khuôn cửa thoát hiểm.
- Chắc nó phải chảy từ trên kia xuống.
- Anh nói và chỉ tay lên trên.
Ông chủ nhà mở tròn mắt ra.
- Vâng. - Ông ta thì thào - Đúng thế, ông có lý. Giờ thì tôi cũng nhìn thấy.
Suko đẩy người đàn ông bước ra khỏi cabin.
- Khoan, để tôi nhìn cho kỹ đã. - Anh rướn cao người và giơ tay mở cửa
thoát hiểm. Máu vẫn còn dính ở khoang cửa, nhưng chàng thanh tra chẳng
phát hiện thấy gì phía trên đó ngoài một khoảng trống sâu hun hút và mờ tối
của khu thang máy.
Anh đóng cửa thoát hiểm lại. Ông chủ nhà đã bớt một chút ngại ngần, giờ
ông ta chuyển sang tò mò và bước lại gần hơn.
- Chuyện gì vậy? Ông có tìm được dấu vết gì không?