- Dù sao chăng nữa, cũng có thể tôi sẽ cho cabin ngừng hoạt động. Đằng
nào thì cũng chẳng có ai dám bước vào đây nữa, họ sợ quá mất rồi. Cũng dễ
hiểu thôi.
Suko thấy người đàn ông nói hơi nhiều, thế rồi anh thầm giải thích rằng
nguyên nhân có lẽ nằm ở những sự kiện quá bất binh thường.
- Thôi thì để tôi... - Ông chủ nhà nói chưa hết câu thì cửa đã đột ngột
đóng sập lại.
Cả hai người đàn ông nhìn trân trôi vào tấm cửa sơn màu sáng bạc. Họ
chẳng thể làm gì hơn.
Suko tỉnh lại trước.
- Ông có bấm nút không, ông chủ nhà?
- Làm sao mà tôi bấm nút được?
- Tôi cũng không bấm.
- Vậy là cửa tự đóng lại.
Suko gật đầu.
- Có lẽ thế, nhưng không chắc.
- Ý ông muốn nói...
Chàng thanh tra nhìn quanh quất trong cabin. Đồ vật chẳng có gì nhiều,
chỉ những bức tường trần trụi.
- Thật cả tôi cũng chưa có lời giải thích cụ thể. Tôi có cảm giác như ở
đây đang có những nguồn lực khác.
- Ôi trời, ý ông muốn nói gì?