- Ôi trời ơi! Trời ơi! - Giọng người đàn ông tắc nghẹn. Ông ta phải lấy
hơi một lần nữa - Ban nãy mình đã xem rồi mà. Phía bên trên có gì đâu,
phía bên trên kia chỉ là không khí.
- Đúng thế.
- Tại sao bây giờ...?
- Tôi cũng không biết, quái quỷ thật! Ông có đi lộn đầu xuống đất bây
giờ thì tôi cùng không giải thích được.
- Nhưng ông là cớm mà...
- Cớm thì đã sao?
- Cảnh sát viên bao giờ mà chẳng biết tất cả mọi chuyện.
Giờ thì người đàn ông bắt đầu cuống quýt tỏ ra thiếu khách quan. Suko
thầm nghĩ, nguyên nhân chỉ vì ông ta quá sợ thôi.
Vành máu hình chữ nhật trên kia quả thật mỗi lúc một dày hơn, nặng đến
mức sắp sửa rơi xuống dưới. Những giọt hình tròn đã hiện ra rõ ràng, như
đang được treo bằng vô vàn sợi dây nhỏ li ti, lơ lửng trên đầu hai người.
Những giọt đầu tiên rơi xuống.
Chúng rơi thật thong thả, gây ấn tượng với hai người đàn ông như trong
một bộ phim quay chậm. Mỗi giọt chất lỏng rơi xuống nền cabin đều bẹt ra
thành những hình trứng rán con con. Cả hai người đàn ông né sang bên để
không bị rơi trúng.
Cố né tránh nhưng họ cũng không thoát. Ít nhất thì quần áo của họ cũng
bị thứ chất lỏng trên kia dính vào. Trên chiếc yếm của ông chủ nhà chẳng
bao lâu đã xuất hiện những vệt đỏ thẫm li ti đầu tiên, trông như những vết
han rỉ.