- Ông muốn làm gì kia? Ông muốn mở cửa trên kia ra hả?
- Dĩ nhiên rồi.
- Rồi sao nữa.
- Ta sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra!
Người đàn ông bật cười chói gắt.
- Rồi xem chuyện gì xảy ra. - Ông ta vừa la lớn vừa nhắc lại - Khốn kiếp,
tôi biết rồi. Cả một thác máu sẽ đổ xuống đầu chúng ta, và không cho chúng
ta một cơ hội sống. Ông nghe rõ chưa, nó sẽ đổ xuống như một thác nước.
Khốn nạn, không biết tôi bắt tay với cái loại người gì đây!
Chàng thanh tra dần đã cảm thấy bực với người bạn đồng hành bất đắc dĩ.
Anh không thể đuổi ông ta đi chỗ khác. Cả bản thân anh cũng thấy trong
mình khó chịu, bất an. Cabin thang máy gây cảm giác mỗi lúc một chật hẹp
hơn. Rất có thể nguyên nhân nằm ở cái mùi tởm lợn mỗi lúc một bốc lên
dày đặc hơn vào hơi thở họ.
Anh đứng chính dưới khuôn cửa hình chữ nhật và quan sát những giọt
chất lỏng rơi xuống. Sau đó, thấy chúng rơi quá nhiều xuống người mình,
Suko né sang bên, vào một góc đứng khô ráo hơn.
Hai cánh tay rướn lên cao sẽ chạm đúng trần cabin, chiều cao của anh
vừa đủ để với đến thanh sắt chắn ngang giữ chắc cánh cửa thoát hiểm bên
trên. Nhưng đúng lúc chạm tay vào nó, Suko chợt nghe thấy một tiếng cào
chói gắt. Tiếng cào thậm chí rung qua lớp kim loại và gây cảm giác tê tê
giữa những đầu ngón tay anh.
Anh kéo cần gạt ra!