"Không biết em họ của cậu có ở bên trong không, chúng ta có thể nhờ cậu
ấy giúp."
Tô Duy nhòm vào trong thăm dò, nhưng từ nhà ra đến cổng có một khoảng
cách, cửa trong nhà lại đóng chặt, chẳng nhìn được gì. Điều này làm cậu
không kìm được lại một lần nữa cảm thán về sự bất tiện của thời đại này:
bây giờ mà có điện thoại di động thì vấn đề gì cũng giải quyết được.
"Thần thám! Thần thám!"
Bên cạnh vang lên tiếng gọi nhỏ, ngay sau đó ống tay áo của cả hai bị giật
lại, Vân Phi Dương không hiểu đã lách vào đây từ khi nào, kéo bọn họ tới
một góc vắng, nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định không có ai chú ý, cậu
ta nhỏ giọng nói: "Tôi lại nghe được tin mới, Tôn Trạch Học tự sát, còn để
lại thư tuyệt mệnh nữa cơ."
"Tin tức của cậu cũng nhanh thật đấy." Tô Duy nhìn Vân Phi Dương, không
khỏi cảm thán về khả năng thu thập tin tức của cậu ta: "Cậu làm thế nào
vậy? Chỉ cho tôi với."
Vân Phi Dương toét miệng cười, để lộ ra cái răng khểnh.
"Hề hề, làm nghề này của chúng tôi, làm sao thiếu được bạn bè trong phòng
tuần bộ chứ."
"Có nhiều bạn bè như vậy, sao cậu không trà trộn vào đi?"