Thế thì, cứ từ từ thôi, đừng quên bọn họ chính là cộng sự.
Thẩm Ngọc Thư đuổi theo, đôi mắt đảo qua chiếc dây đeo đồng hồ trên áo
Tô Duy, bảo: "Đêm nay tôi sẽ viết một số quảng cáo cho văn phòng của
chúng ta, ngày mai cậu phụ trách đi dán."
"Nghĩ thông rồi?"
"Chưa, nhưng thế giới lớn như vậy, trái tim chúng ta làm gì lớn đến nỗi
chuyện gì cũng để ý được chứ?"
Thẩm Ngọc Thư nói ra câu Tô Duy đã từng nói, nhìn đôi mày Tô Duy
nhướng lên, hắn tiếp: "Có thể sẽ có một ngày trong tương lai, khi tôi hỏi cậu
sẽ lựa chọn trả lời."
Tô Duy ngẫm nghĩ rồi nheo mắt mỉm cười.
"Có thể..."