Nhưng loại thay đổi này chắc chắn không theo chiều hướng tốt hơn, mà là
càng sửa càng sai. Có lẽ mỗi hành động vô tình của họ ở chín mươi năm
trước cũng đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này, hiệu ứng cánh bướm
như vậy là điều cậu không muốn nhìn thấy.
"Về thôi."
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy mỉm cười nói:
"Vụ án Câu Hồn Ngọc đã được giải quyết, thù lao chúng ta cũng đã nhận
được. Việc tiếp theo chúng ta phải làm chính là lên kế hoạch làm việc thật
tốt, cố gắng nhận được nhiều ủy thác hơn."
"Vậy tấm bản đồ này thì sao?"
"Muốn hủy nó hay đem nó nhét vào xó nào đó là tùy cậu. Dù sao vụ án cũng
khép lại rồi."
Tô Duy uống xong ngụm rượu cuối cùng trong bình, lảo đảo theo cầu thang
xuống.
Thẩm Ngọc Thư nhìn theo bóng cậu, hắn không xác định được là Tô Duy
say thật hay giả, nhưng hắn biết Tô Duy còn có rất nhiều chuyện chưa nói
ra.
Xung quanh Tô Duy có rất nhiều bí mật, mà bí mật lớn nhất vẫn là bản thân
cậu ta. So với tấm bản đồ này, sự tồn tại của Tô Duy càng khiến hắn quan
tâm hơn.