"Năm 1927, cũng chính là năm Dân quốc thứ mười sáu."
Vụ trộm Đông Lăng xảy ra vào mùa hè năm 1928, nói cách khác thì chỉ còn
có chưa đến một năm...
"Cậu rốt cuộc biết được điều gì?"
"Không, tôi không biết gì hết."
"Rõ ràng là cậu biết! Tại sao lại không nói?"
Bởi vì không thể nói, không được nói, cũng không cần phải nói.
Cho dù cậu có nói, ngoại trừ làm rối loạn cuộc sống bình yên của Thẩm
Ngọc Thư ra thì không thay đổi được bất cứ điều gì.
Tô Duy không cho rằng mình là chúa cứu thế, vận mệnh đưa cậu trở lại thời
Dân quốc là để cứu vớt thế gian.
Bởi vì những gì đã diễn ra là không thể thay đổi, lịch sử càng không thể do
cậu viết lại, trong dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử, cậu chẳng qua chỉ là hạt
cát mà thôi.
Cho dù cậu có hao tâm tổn trí làm bất kì điều gì đi nữa, lịch sử cuối cùng
cũng sẽ đi tới một kết quả như thế. Chưa từng có giây phút nào Tô Duy nhận
thức được rõ ràng sự thật này như bây giờ.