liêu quân phiệt lòng tham không đáy thì cho dù chỉ có một chút khả năng,
bọn họ cũng không cam lòng từ bỏ. Trong thời loạn, không thiếu nhất chính
là những kẻ đầu cơ.
Thế nên vào mùa hè năm 1928, ở Tuân Hóa Hà Bắc đã xảy ra một vụ trộm
làm rúng động cả trong và ngoài Trung Hoa.
Quân phiệt Tôn Điện Anh mang quân dùng thuốc nổ cho nổ tung lăng mộ
của các vua triều Thanh, xâm nhập vào địa cung khu lăng mộ. Khi ấy không
chỉ có lăng của Từ Hy Thái Hậu là bị cướp sạch, đến lăng Khang Hy, Càn
Long cũng không thể may mắn thoát nạn. Đây là vụ trộm Đông Lăng nổi
tiếng trong lịch sử.
Đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao trong câu
chuyện mua quan này, Khương Anh Khải thắng được Tôn Trạch Học. Tại
sao có người có khả năng ra lệnh cho quân nhân thực hiện hoạt động ám sát.
Tại sao sau chuyện đó, một đô đốc phòng cảnh vụ như Ôn Nhã Quân bị diệt
khẩu mà phía trên lại ra lệnh cưỡng chế kết án.
Cha của Đoan Mộc Hành là Viện phán Thái Y Viện, anh ta biết được nội
tình cũng không có gì lạ. Những người này kẻ nào kẻ nấy hao hết tâm cơ,
chính là muốn tìm được bản đồ đường vào địa cung của lăng mộ!
Bởi vì nơi có số vàng bạc châu báu nhiều không thể tưởng tượng được nổi,
so sánh với nó, một va li vàng có đáng là gì?
"Hiện tại đang là năm thứ bao nhiêu sau công nguyên?" Tô Duy lẩm bẩm
hỏi.