Một ngọn nến cháy hết kêu xèo xèo, lụn xuống trên trang đầu đã cháy
thành than của cuốn De occulta philosophia của Cornelius Agrippa. Borja
vẫn đang chăm chú vào vòng tròn và ô vuông. Lão nhìn chằm chằm vào
chúng, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi xuống. Trông như một tay chơi
trước một ván bài kỳ lạ đang tính toán nước đi tiếp theo.
“Có một vật,” lão nói, không phải với Corso mà với chính lão. Nghe
giọng của chính mình dường như có lợi cho suy nghĩ của lão. “Vật gì đó