LỜI DẪN
Ánh đèn flash hắt lên bức tường bóng cái xác người cứng ngắc treo nơi
giá đèn giữa phòng. Do thợ ảnh xoay quanh cái xác để lấy hình cho nên cái
bóng tuần tự hắt lên những bức tranh, lên các tủ kính đầy đồ sứ, lên giá
sách, lên tấm rèm trên khuôn cửa sổ mở. Bên ngoài trời đang mưa.
Dự thẩm viên
lo việc điều tra là một người trẻ tuổi. Mái tóc thưa rối
bời, khoác áo mưa, bụi nước còn bám đầy trên người và trên đầu y trong
khi y đọc cho nhân viên đánh máy đang ngồi trên sofa, máy chữ đặt trên
chiếc ghế phía trước. Tiếng rì rầm bàn tán của mấy cảnh sát viên đi lại
trong phòng lẫn với tiếng máy chữ gõ nhịp theo giọng đọc đơn điệu của y.
“… mặc pyjama, khoác áo choàng ngủ. Chết do treo cổ bằng dây lưng
áo choàng. Hai tay bị trói đằng trước bằng cà vạt, chân trái vẫn còn mang
một chiếc giày nhẹ đi trong nhà, chân kia để trần…”
Dự thẩm viên đụng vào cái chân mang giày của xác chết khiến cái xác
nhè nhẹ, chầm chậm xoay tròn theo sợi dây lụa căng thẳng từ cổ người chết
lên tới giá đèn trần. Cái thây chuyển động từ trái qua phải rồi ngược lại,
cho đến khi ngừng ở vị trí ban đầu, giống như kim địa bàn đảo quanh cực
Bắc. Rồi y xoay mình bước qua một bên tránh viên cảnh sát mang đồng
phục đang tìm dấu vân tay trên cái thây. Một bình hoa vỡ nằm trên sàn và
một quyển sách để mở ở một trang chi chít những vệt chì đỏ đánh dấu. Đó
là cuốn Tử tước Bragelonne
cũ thuộc loại rẻ tiền, bìa bọc vải. Nghiêng
mình qua vai người cảnh sát, viên ký tòa liếc nhìn dòng chữ được gạch
dưới:
“Bọn chúng lừa dối mình,” hắn thì thầm. “Tất cả đều biết!”
“Ai cũng biết cả,” Porthos ngơ ngác trả lời.