Y cho ghi lại đoạn này và lệnh rằng cuốn sách phải được đưa vào báo
cáo. Đoạn y lại gần một người đàn ông cao lớn đứng hút thuốc bên một
trong các cửa sổ mở toang.
“Anh nghĩ sao?”
Người cao lớn mặc áo khoác da có đính huy hiệu cảnh sát bên miệng túi.
Trước khi trả lời, hắn còn cố rít nốt điếu thuốc rồi chẳng thèm nhìn ném
đầu mẩu ngược qua vai ra cửa sổ.
“Nếu thứ đó màu trắng mà lại ở trong một cái chai thì ắt là sữa,” sau
cùng hắn trả lời, úp úp mở mở, song không úp úp mở mở quá, khiến viên
ký toà không khỏi mỉm cười.
Không giống người cảnh sát, viên ký tòa đứng nhìn ra đường phố chìm
trong mưa nặng hạt. Ai đó vừa mở cánh cửa phía bên kia phòng khiến một
luồng gió mang theo những hạt mưa tạt vào mặt y.
“Đóng cửa lại,” không buồn quay đầu lại, y ra lệnh. Rồi y nói với viên
cảnh sát, “Đôi khi tội giết người được ngụy trang thành tự sát.”
“Và ngược lại,” người kia bình thản tiếp.
“Anh nghĩ gì về hai tay và chiếc cà vạt?”
“Có lúc người ta sợ mình sẽ đổi ý ở phút cuối… Nếu đó là vụ giết người
thì hắn đã bị trói quặt tay ra sau.”
“Có gì khác đâu,” viên ký tòa phản đối. “Sợi dây mỏng nhưng chắc. Khi
mất chỗ đứng, hắn sẽ chẳng còn cơ may nào, ngay cả khi hai tay vẫn tự
do.”
“Cái gì cũng có thể. Ta sẽ biết nhiều hơn khi khám nghiệm tử thi.”
Viên ký tòa ngoảnh nhìn cái xác. Người cảnh sát lấy dấu tay đã đứng
lên, tay cầm cuốn sổ.
“Cái trò kinh doanh sách báo này thật là kỳ quái,” y nói.
Người cao lớn nhún vai.
“Tôi đọc không nhiều,” hắn nói, “nhưng Porthos… chẳng phải là một
trong đám ấy sao… Athos, Porthos, Aramis và d’Artagnan.” Hắn bấm ngón