in.
Người ta quay lại, người ta cười, người ta kêu lên: “Đừng đọc to thế,
ông giữ bản thảo!”
Rồi tôi lại hay đãng trí, bỏ sót không đọc cả từng đoạn câu một; thế là
phải đọc lại; làm người chữa bài phát cáu, và nhà văn, đã bị tôi gán cho
những câu văn ngớ ngẩn, nổi cơn thịnh nộ, buổi tối đến gắt ầm lên: “Nếu
nó là thằng đần thì tống cổ nó đi!”
(Các biên tập viên thường qua lại, tôi muốn biết mặt, biết tên họ. Một
người cao lớn, tóc đỏ hoe, trên má có vết, chân rất dài và mày tao với tất cả
mọi người, đấy là Nađa
, Và người này, cũng tóc đỏ hoe, nhưng béo tròn,
thấp lùn, nước da như người Noocmăngđi, râu quai nón màu cát và mầu
rượu vang xứ Angju xoẵn với nhau như vỏ hành, đó là Ghêrun
, và nhiều
người khác nữa!)
Cố nhiên là tôi không được việc.
Sau mười ba ngày người ta người ta đuổi tôi ra và thuê một thằng bé
mười hai tuổi không có giọng kèn trômbon và không vặn sái cổ để nhìn
tròng trọc vào các tác giả.
Tôi đã rất lố bịch với tính nhút nhát, với những cơn đỏ mặt, với giọng
nói oang oang, với trò vặn sát cổ ấy, đến nỗi trong hai tháng trời tôi không
dám qua phố Cốc – Hê rông. Bước đầu của tôi trong các nhà in hay như thế
đó!
TẠI NHÀ 100.000 CHIẾC ÁO CHOÀNG
Tôi vừa gặp một chuyện may! Tôi có một quan thầy.
Đấy là viên quản lý nhà “100.000 chiếc áo choàng”: Cửa hàng may
mặc lớn ở Năng tơ. Ông cắt áo cho một người bạn học cũ của tôi; người
bạn này viết cho tôi:
“Cậu nên đến gặp ông Guya nhà “100.000 chiếc áo choàng”, ông hiện
ở Pari để mua sắm, cậu sẽ gặp ông ta ở đường Hươu –to, ở cửa hiệu chính.
Trước cửa có treo một chiếc áo choàng bằng sắt tây và những