Có thể việc này đối với Grant không có ý nghĩa gì để trân trọng và yêu
thương như đối với cô. Trực giác của Jane mách bảo rằng cuộc đời anh cay
đắng hơn cô nhiều, rằng anh đã chứng kiến những thứ làm thay đổi con
người mình và đánh cắp niềm vui trong đôi mắt anh. Những trải nghiệm đã
làm Grant cứng rắn hơn và để lại trong anh sự cẩn trọng phi thường. Nhưng
kể cả khi anh chỉ muốn giải khuây một chút với cô hay cần giải quyết nhu
cầu sinh lý, thì tình yêu của cô cũng đủ lớn để có thể trao cho Grant tất cả
những gì anh cần từ cô, không hề chất vấn. Jane yêu cũng giống như khi cô
làm mọi việc khác, toàn tâm toàn ý và thật dũng cảm.
Grant khẽ cựa mình, nhổm người dậy và nhìn cô chăm chú. Đôi mắt
vàng rực của anh vẫn khuất trong bóng tối, nhưng có điều gì đó trong mắt
anh khiến trái tim Jane đập nhanh hơn, khi anh nhìn cô theo cái cách mà
một người đàn ông nhìn người phụ nữ thuộc về anh ta. “Anh quá nặng so
với em.”
“Phải rồi, nhưng em không quan tâm.” Jane siết chặt đôi tay quanh cổ
Grant, cố gắng kéo anh nằm xuống lại, nhưng sức anh thật sự lơn hơn cô
nhiều, nên hiển nhiên, cô chẳng thể làm anh nhúc nhích nổi.
Anh trao cho cô một nụ hôn thật nhanh và mãnh liệt. “Trời đã tạnh mưa
rồi, chúng ta phải đi thôi.”
“Chúng ta không thể ở lại đây đêm nay sao? Chúng ta có an toàn
không?”
Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhấc mình lên rồi ngồi dậy, với tay tới
đống quần áo, và như thế đã đủ cho một câu trả lời. Cô thở dài, nhưng cũng
ngồi dậy và vơ lấy đống quần áo của mình. Tiếng thở dài đột nhiên khựng
lại khi Jane bắt đầu nhận thức các vết bầm tím khác nhau mà cô vừa thu
hoạch được sau khi làm tình trên mặt đất.
Jane có thể thề là anh không hề nhìn cô, nhưng khả năng nhận thức mọi
thứ xung quanh của Grant thật kinh hoàng. Đầu anh giật mạnh một vòng và
cau mày lại. “Anh có làm đau em không?”, anh đột nhiên hỏi.