Mặt anh giãn ra, ngón tay cái vuốt ve khóe môi cô. “Anh sẽ chăm sóc
cho em”, anh nói và lời đó có ý nghĩa hơn cả một lời hứa hẹn.
Họ tháo dỡ căn lều, sau đó Jane lấy ra phần thức ăn nghèo nàn còn sót
lại. Cô dốc hết chai nước khoáng có ga cuối cùng vào trong bi đông của
Grant rồi quăng mấy chai rỗng đi, bẻ đôi thanh lương không cuối cùng mà
cô để dành. Nó cùng với một chai nước nho nhỏ là bữa sáng của họ, và đó
cũng là những mẩu thức ăn cuối cùng mà họ có.
Buổi sáng gần như đã trôi qua, khi nhiệt độ và độ ấm tăng cao đến mức
hầu như không thể chịu nổi thì Grant dừng lại và nhìn xung quanh. Anh
chùi mồ hôi trên trán bằng tay áo. “Chúng ta đến gần ngôi làng rồi. Ở
nguyên đây, anh sẽ quay lại trong một giờ hoặc tầm đó.”
“Chính xác thì ‘hoặc tầm đó’ là bao lâu?”, cô hỏi một cách lịch sự,
nhưng âm thanh phát ra từ hai hàm răng nghiến chặt làm Grant cười nhăn
nhở.
“Là đến khi anh quay lại.” Anh lấy khẩu súng lục ra khỏi vỏ bao và đưa
nó cho cô. “Anh đoán em cũng biết cách sử dụng khẩu này phải không?”
Jane cầm cây súng từ tay anh, miệng cô mím lại nghiêm nghị. “Em biết.
Sau khi bị bắt cóc, bố đã khăng khăng bắt em học cách tự bảo vệ mình.
Trong đó bao gồm khóa học về các loại súng ngắn, cũng như các lớp học tự
vệ.” Bàn tay thanh mảng của cô điều khiển khẩu súng với vẻ nghiêm chỉnh
và thành thạo bất đắc dĩ. “Em chưa từng thấy loại nào như khẩu này. Nó là
loại gì vậy?”
“Một khẩu Bren mười li”, anh lẩm bẩm.