Võ Nghiêm Phương
Cầu vồng trên biển
Chương 1
– Anh Hiếu ơi!
– Yến Linh đưa tay làm loa hét gọi Hiếu, khi thấy Hiếu đang băng mình
chạy đến từ xa.
Hiếu vẫy tay hét to lại:
– Ú ... ú ...
Phóng thêm mấy bước chân dài nữa đến bên Yến Linh, Hiếu vừa nói vừa
thở ồ ồ vì mệt:
– Trời chuyển mưa quá, sao em không chịu về. Anh nghi là em còn ở ngoài
này, nên chạy ra. Về thôi, cơn mưa này lớn lắm đó!
Vừa nói, Hiếu vừa chụp tayYến Linh định lôi cô đi.
Yến Linh vùng vằng hờn dỗi:
– Không. Ra đây chỉ lôi em về thôi, cần gì phải ra. Ngày mai anh về Sài
Gòn, lâu lắm mới trở về, vậy mà ...
Nước mắt Yến Linh trào ra, cô bé vốn nhạy nước mắt, bữa nay giận Hiếu,
cô nhóc tức tưởi hơn.
Hiếu lúng túng:
– Anh xin lỗi. Anh định ra đây với em hồi trưa. Anh cũng biết em đang đợi
anh, nhưng mà ba cứ báo hết chuyện này đến chuyện nọ, anh không đi