Yến Linh về đến, cô vui vẻ:
– Anh về nãy giờ, em biết ngay, nhưng phải thu xếp ngoài quán mới về
được.
Đóng cửa quán cà phê lúc tàu cặp bến uổng lắm, em định lát nữa ra mở
quán bán tiếp.
Bỉnh nhìn vợ, cô không ôm ahh hay ngả vào lòng anh bày tỏ thương nhớ,
gương mặt cô hôm nay cũng khởi sắc tươi tắn. Có phải vì vợ anh đã gặp lại
người xưa? Tim Bỉnh thắt lại, song anh cười gượng, lấy trong túi ra xấp
tiền đưa cho Yến Linh:
– Em giữ lấy, muốn mua gì thì mua. Em đổi tivi từ khi nào vậy?
Yến Linh nói mà không dám nhìn Bỉnh:
– Hôm trước, em về Sài Gòn thăm ba và quyết định mua cái mới. Anh
không hài lòng à?
– Đâu có. Anh làm ra tiền là cho em và con, sao không hài lòng. Ba có
khỏe không?
– Ba khỏe. Ba nói có thể Tết này ba được trả tự do.
Bỉnh làm vẻ vui mừng:
– Vậy à! À anh có mang về con cá hú, em muốn nấu gì nấu đi.
– Dạ.
– Anh đi ra quán uống cà phê chút nghen.
Bỉnh đi luôn ra đường, một thái độ mà từ lúc chung sống với nhau chưa bao
giờ có. Yến Linh lo lắng nhìn theo. Có phải anh đã biết những điều gian dối
của cô?
Thằng Kha đưa chiếc xe tăng lên:
– Mẹ! Sao con ấn nút nó không chịu chạy vậy?
Yến Linh cầm chiếc xe điện tử, cô nghiêm mặt nhìn con trai:
– Có phải con nói những món đồ này chú Hiếu mua cho con?
– Dạ. - Thằng Kha ngây thơ - Thì mẹ dạy con, con nít nói dối xấu lắm,
người lớn biết được không thương.
Yến Linh bỏ chiếc xe xuống. Cô không còn lòng dạ nào ngồi với con hay
chuẩn bị buổi cơm chiều, khi Bỉnh đi xa đến nửa tháng mới về. Nửa tháng
đó, cô ngụp lặn trong hạnh phúc tình yêu với Trung Hiếu. Cô đã phản bội