nhà đón ba nghen mẹ.
Yến Linh cúi đầu không dám nhìn Trung Hiếu. Cô sợ anh đau khổ khi hình
bóng Bỉnh in sâu vào tâm hồn nó, nó phân biệt rạch ròi. Trung Hiếu là chú
và Bỉnh là cha.
Bàn tay Trung Hiếu âm thầm tìm bàn tay Yến Linh siết lại:
– Anh không buồn đâu. Anh chịu được mà. Em cũng đừng nói gì cả. Anh
muốn tâm hồn ngây thơ của con cứ mãi hồn nhiên như thế. Chúng ta có lỗi
với anh Bỉnh, nhưng không nên để con cũng có lỗi như chúng ta.
Yến Linh ứa nước mắt, hạnh phúc nào sao luôn không trọn vẹn.
Con tàu rúc một hồi còi dài từ xa xa, tiếng còi báo hiệu mười lăm ngày đi
biển kết thúc, Bỉnh trở về. Anh sung sướng dang rộng hai tay. Từ nay, anh
không đi biển nữa mà sẽ ở nhà với vợ con. Yến Linh sẽ thôi bớt sợ những
cơn mưa giông sấm sét ầm ĩ.
Xốc ba lô, Bỉnh nhảy xuống tàu ngay đầu trên khi con tàu cập bến. Đám trẻ
con và phụ nữ túa ra đón chồng và cha của họ trở về. Chưa khi nào Yến
Linh đi đón Bỉnh, anh không quan trọng lắm điều ấy.
Bỉnh chạy vội về nhà, những bước chân reo vui của anh sải dài trên cát biển
rồi con đường nhựa.
Tiếng trêu ghẹo đuổi theo Bỉnh:
– Về mau đi Bỉnh đen ơi, cô vợ đẹp của anh đang chờ anh ở nhà.
Bỉnh cười tươi đưa tay vẫy lại, bước chân của anh nhanh hơn nữa.
– Ba về, ba về!
Thằng Kha nhảy cẵng lên, nó ào ra cổng ôm chân Bỉnh và khoe ngay món
đồ chơi của nó:
– Ba! Con có chiếc xe hơi này đẹp không ba? Con bóp còi cho ba nghe
nghen.
Thằng Kha tinh nghịch ấn nút cho còi kêu lên te te. Bỉnh nghe mệt mỏi tiêu
tan, anh định bé thằng Kha lên, sực nhớ người mình đang bẩn, anh chỉ hôn
vào má nó:
– Ai mua cho con xe vậy? Mẹ hả?
– Dạ. Í, mà hổng phải, của chú gì đó, mẹ dặn đừng nói cho ba biết.
Bỉnh cau mày, nhưng rồi anh không mấy quan tâm. Tàu về, nguyên cả cù