– Con thích chú Hiếu lắm hả?
– Dạ.
– Vậy con có thương ba không?
– Có chứ. Ba đi biển cực khổ phải thương ba. Sau này con lớn lên, con học
giỏi để không đi biển cực khổ như ba.
Tim Yến Linh quặn lại. Nếu cô còn sống với Bỉnh, cuộc đời của cô sẽ mãi
là vợ một anh ngư dân, chồng sống trên biển nhiều hơn là sống với cô. Có
bao nhiêu người vợ trẻ lấy chồng nghề biển, rồi người chồng mãi ra khơi,
vợ con ở nhà ...
Không, cô không thể nào tiếp nối cuộc sống này. Yến Linh bật dậy, hấp tấp
nhặt tờ thư và vé tàu vuốt phẳng lại.
– Bé Kha! Mẹ và con đi Sài Gòn.
Cánh cửa nhà mở rộng trong lúc Yến Linh bỡ ngỡ nắm tay thằng Kha. Bà
giúp việc niềm nở.
– Cô vào đi ạ!
Hiếu mặc pyjama xanh, anh hiện ra nơi ngưỡng cửa buồng, hai tay dang
rộng ra rồi lao đến ôm thằng Kha, bế nó lên cao hôn tới tấp lên mặt nó:
– Ba nhớ con quá.
Thằng Kha lạ lùng đẩy mặt Trung Hiếu ra:
– Chú là ba của con?
– Ờ. Con của chú cũng lớn bằng con vầy nè.
– Nó đâu hả chú?
– Đi theo mẹ nó rồi. Chú ở có một mình. Con làm con chú nghen?
– Không được đâu. Con là con của ba con. Ba Bỉnh đi biển vất vả, tội
nghiệp lắm.
Cả Trung Hiếu và Yến Linh lặng người trước câu nói ngây thơ. Nó từ chối
Trung Hiếu, bởi trong tâm hồn non nớt của nó chỉ có mỗi Bỉnh.
Tụt xuống khỏi lòng Trung Hiếu, thằng Kha trầm trồ:
– Nhà chú đẹp quá, nhà con xấu òm hả.
Trung Hiếu cười gượng:
– Nếu con muốn thì nhà này là của con.
– Con đâu có ở đây được, nếu mẹ và ba ở thì con sẽ ở.