- Thưa, chẳng có gì nghi ngờ cả.
Hơi có xao động ở phía cuối tòa.
- Bà trông thấy Mary Draper lần cuối cùng ở đâu - kể cho đến hôm nay?
- Thưa, cách đây năm năm. Bà ta đi sang Anh.
Ngài Edwin cúi đầu một cái, nói:
- Đây là nhân chứng của ngài.
Ngài Samuel, vẻ mặt bối rối, đứng lên bắt đầu nói:
- Thưa bà Sedley, tôi nghĩ có thể là bà lầm chăng?
- Thưa, tôi không lầm.
- Có thể là bà đã lầm, do có sự tình cờ giống nhau.
- Thưa, tôi biết Mary Draper đủ rõ.
- Bà Hopkins là một điều dưỡng khu vực có chứng thực.
- Thưa, Mary Draper trước khi lấy chồng, là một điều dưỡng ở bệnh viện.
- Bà có biết rằng bà đang buộc lỗi khai man cho một nhân chứng của
Vương quyền không?
- Thưa, tôi biết tôi nói gì.
* * *
- Edward John Marshall, ông đã sống mấy năm ở Auckland, Tân Tây Lan,
và bây giờ đang ngụ tại số 14 đường Wren, Deptford, phải không?
- Thưa, đúng thế.
- Ông có biết Mary Draper không?
- Tôi đã biết bà ta nhiều năm ở Tân Tây Lan.
- Ông có trông thấy bà ta hôm nay ở phiên tòa này không?
- Thưa có. Bà ta tự xưng tên là Hopkins, nhưng đó đúng là bà Draper.
Quan tòa ngẩng đầu lên. Bằng một giọng nhỏ, rõ và sắc, ông nói:
- Tôi nghĩ là cần phải đòi lại nhân chứng Jessie Hopkins.
Ông ngừng lại; có tiếng thì thầm.
- Thưa ngài, Jessie Hopkins đã rời khỏi tòa cách đây mấy phút.