CHƯƠNG MỘT:
Jesse Oliver Aarons, Jr.
Ba-room, ba-room, ba-room, baripity, baripity, baripity, baripity –
tuyệt. Người ta đã đón bố đi rồi. Vậy là mình có thể dậy ngay lập tức. Jess
trườn khỏi giường và chui ngay vào áo trùm đầu, chẳng cần quan tâm đến áo
sơ mi nữa vì khi chạy thế nào cũng sẽ vã mồ hôi, ngay cả khi trời sáng còn
se lạnh như hôm nay. Jess cũng chẳng buồn xỏ giày vào nữa vì gan bàn chân
nó cũng đã đủ chai sạn để thay thế đôi giày đã mòn cả đế của mình.
– Jess đi đâu đấy? – May Belle đang ngủ cùng vói Joyce Ann, trên
chiếc giường đôi, ngóc đầu lên hồi với giọng ngái ngủ.
– Sụyt. – Jess cảnh báo. – Tường mỏng lắm. Mẹ sẽ phát khùng lên như
những con ruồi trong hũ hoa quả nếu mọi người làm bà thức dậy vào lúc
này.
Jess vuốt nhẹ mái tóc May Belle, kéo chăn đắp đến tận chiếc cằm nhỏ
xíu của con bé rồi thì thầm: – Ra cánh đồng thả bò thôi mà. – May Belle
cười rồi rúc ngay vào chăn ngủ tiếp.
– Anh lại đi chạy à?
– Có thể.
Tất nhiên là Jess sẽ đi chạy rồi. Suốt cả mùa hè sáng nào nó cũng dậy
từ rất sớm để chạy. Nó luôn nghĩ nếu kiên trì luyện tập chăm chỉ như vậy, có
Chúa chứng dám, nó sẽ trở thành người chạy nhanh nhất trong khối lớp năm
vào đầu năm học tới. Dứt khoát mình phải là người chạy nhanh nhất chứ
không phải chỉ là một trong những người chạy nhanh nhất, hay chạy nhanh
thứ nhì được, nhất định mình phải là người chạy nhanh nhất, phải là người
đứng đầu. Không thể khác được.
Jess nhón nhén ra khỏi phòng. Sàn nhà như muốn phản lại nó. Mỗi
bước chân đều tạo ra tiếng lạo xạo, mặc dù nó đã phát hiện ra rằng nếu đi
nhón chân thì tiếng động sẽ nhỏ hơn rất nhiều và nó sẽ có thể thoát ra khỏi