Jess đi tắt ngang sân, hơi thở bốc khói vì trời vẫn còn lạnh, nhất là vào
sáng sớm mặc dù đã bước vào tháng Tám. Nhưng đến trưa khi mẹ kêu nó ra
giúp việc thì trời đã ấm nhiều rồi.
Cô bò cái Bessie nhìn Jess chằm chằm với cặp mắt ngái ngủ khi nó
trườn qua đống đồ đạc, vọt qua hàng rào và xuống cánh đồng cỏ. – “Bò ò,”
Bessie ngẩng đẩu nhìn nó với cặp mắt nâu, to ngỡ ngàng, hơi cụp xuống và
kêu lên như thể nó là một May Belle nữa.
– Bessie à! – Jess dịu dàng nói. – Sao dậy sớm vậy, ngủ tiếp đi.
Bessie đi vòng qua đám cỏ xanh, lúc này hầu hết đồng cỏ đã chuyển
sang màu nâu và ngoạm đầy một mồm nhai ngon lành.
– Bessie ngoan nào, ăn sáng đi nhé. Đừng nhìn tao như vậy.
Jess luôn bắt đầu chạy từ góc vườn phía tây bắc, với tư thế cúi xuống
như những vận động viên thực thụ, mà nó đã nhìn thấy trong chương trình
Thể Thao của thế giới động vật hoang dã.
– Bắt đầu, Jess nói và co cẳng chạy như bay vòng quanh cánh đồng cỏ.
Bessie cũng đi lững thững giữa cánh đồng và vẫn dõi cặp mắt hơi cụp xuống
nhưng không ngừng quan sát Jess, trong khi miệng vẫn nhai bỏm bẻm.
Bessie chẳng phải là con bò cái đẹp nhưng cũng đủ thông minh để tránh
khỏi vòng cua của Jess.
Mái tóc màu vàng rơm của Jess dập dờn trước trán, tay chân chuyển
động nhanh nhẹn, nhịp nhàng. Jess chưa từng học để làm vận động viên
chạy thực thụ nhưng cặp giò của nó thật dài so với lứa tuổi lên mười và
chẳng ai có thể sánh kịp sức bền bỉ, dẻo dai của nó.
Trường tiểu học Lark Creek thiếu đủ thứ, nhất là dụng cụ thể thao, nên
toàn bộ những quả bóng của nhà trường đều bị bọn con trai lớp lớn tranh
mất vào những giờ nghỉ sau bữa trưa. Ngay cả khi những đứa con trai lớp
năm có chiếm được bóng ngay đầu giờ chơi, rốt cuộc chẳng mấy chốc cũng
lại lọt vào tay những học sinh lớp sáu hoặc lớp bảy ngay trong nửa đầu giờ
chơi. Bọn con trai lớn còn luôn chiếm những phần sân khô ráo để chơi bóng,