trong khi bọn con gái chỉ túm tụm chơi lò cò hay nhảy dây hoặc túm năm,
tụm ba nói chuyện. Chính vì chẳng thể nào tranh được bóng với bọn con trai
lớp lớn nên bọn con trai lớp bé đành phải chơi môn chạy ở vùng sân xa, để
tránh những chỗ bị lún, sình lầy. Earle Watson chạy chẳng tốt chút nào,
nhưng được cái to mồm, nên luôn là đứa ra khẩu lệnh cho cả bọn chạy đua
từ đầu sân này sang đầu sân bên kia.
Năm ngoái đã có lần Jess chạy về nhất. Dù chỉ có một lần duy nhất,
nhưng như vậy cũng đủ để nó nếm được cái mùi vị của kẻ chiến thắng. Suốt
từ năm lớp một đến giờ, Jess luôn là thằng bé nhỏ con, nhưng lúc nào cũng
chỉ mấp mé giải nhất và luôn hòa với mọi đối thủ. Cho tới một ngày – một
ngày thứ hai đầu tuần, ngày 22 tháng Tư, bất chấp mưa phùn, Jess đã vượt
lên tất cả và về đích đầu tiên, đôi giày đạp bùn đồ lấm bê bết và văng khắp
người.