Suốt ngày hôm đó và cho đến tận sau bữa ăn trưa ngày hôm sau Jess
vẫn bảo vệ được danh hiệu của mình, là đứa chạy nhanh nhất trong cả ba
khối lớp ba, lớp bốn và lớp năm. Lúc đó Jess mới đang học lớp bốn. Thế rồi
đến ngày thứ ba, như thường lệ, Wayne Pettis lại giật lại chức vô địch của
mình. Nhưng năm nay Wayne Pettis lên lớp sáu, nó sẽ tham gia chơi bóng
đá tới tận lễ Giáng Sinh và chơi bóng chày tới tháng Sáu với bọn con trai lớp
lớn và như vậy thì bất kì đứa nào cũng có cơ hội giành giải nhất và năm nay
chắc chắn Jesse Oliver Aarons, Jr. sẽ là người chạy nhanh nhất.
Jess vung mạnh hai cánh tay, cúi đầu xuống lấy đà, và nó còn như nghe
thấy cả tiếng bọn con trai lớp ba đang la hét cổ vũ, rồi chạy theo nó như
chạy theo một ngôi sao hát nhạc đồng quê. May Belle chắc sẽ vân vê cúc áo,
sung sướng thấy anh trai mình là người giỏi nhất và chạy nhanh nhất. Thế
cũng đủ để bọn lớp một có cái gì đó mà ngẫm nghĩ rồi.
Ngay cả bố, chắc cũng sẽ rất tự hào về mình. Jess lại cắm đầu chạy
vòng quanh sân. Nó không thể đợi lâu hơn được nữa, vội vã co cẳng chạy và
mỗi lúc một nhanh hơn. May Belle chắc sẽ kể lại cho bố nghe và như vậy
cũng tốt hơn vì sẽ không ai nghĩ Jess là đứa hay khoe khoang. Chắc chắn bố
sẽ rất tự hào và quên cả mệt nhọc sau chuyến công du vất vả tại Washington,
về đến nhà chắc bố sẽ nằm lăn ra sàn mà vặn vẹo người cho giãn xương giãn
cốt như mọi lần. Lần này chắc bố sẽ phải ngạc nhiên vì thằng con trai của
mình trong vòng hai nhưng nó vẫn cố chạy tiếp, với quyết tâm dạy cho cái
lồng ngực yếu ớt đáng thương của mình biết rằng, ai là người có quyền ra
lệnh ở đây.
– Jess! – Lần này đến lượt May Belle lớn tiếng gọi từ sau đống đồ lặt
vặt. – Mẹ bảo anh phải về ăn ngay lập tức, rồi hãy vắt sữa bò.
Đúng là nhiều chuyện. Nó đã chạy quá lâu rồi và mọi người bắt đầu để
ý đến nó.
– Được rồi! – Jess ngoái cổ trả lời, nhưng vẫn tiếp tục chạy về hướng
đống đồ lặt vặt, vẫn giữ nguyên nhịp điệu của mình, trèo qua hàng rào, dúi
ngón tay cái lên đầu May Belle rồi đi thẳng vào phòng.