ngày này, các chuyện tình sướt mướt của Quỳnh Dao chẳng giúp ích gì cho
tôi ngoài việc chất thêm vào lòng tôi những khối sầu.
Tôi quay lại nhà thầy Vỹ. Tôi muốn tìm xem trong tủ sách trinh thám của
thầy có cách thức nào giải cứu cho nhỏ bạn của tôi không.
Từ khi lên lớp Chín, tôi đã thôi học thầy Vỹ. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn
vào hội trường chơi bóng bàn với thầy.
Thầy Vỹ chớp mắt khi thấy tôi bước vào nhà:
-Lâu quá em không ghé thầy
-Thưa thầy, lâu nay em bận học.
-Ờ, em ráng học cho tốt. - Thầy đặt tay lên vai tôi. Năm nay là năm cuối
cấp rồi.
Thầy ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi mượn truyện.
-Em vẫn có thì giờ đọc truyện cho đầu óc bớt căng thẳng sau khi học bài.
Thầy Vỹ không biết tôi nói dối. Thầy gật gù:
-Ờ, đó cũng là một cách thư giãn tinh thần.
Tôi ôm một chồng sách từ nhà thầy Vỹ về, vùi đầu nghiên cứu. Tôi thức
khuya lơ khuya lắc, đọc đến mắt đỏ kè, vẫn không thấy một điệp vụ nào trong
đó các thám tử giúp một cô bé mười bốn tuổi thoát khỏi một cuộc hôn nhân
áp đặt.
Tôi liệng sách trinh thám qua một bên, lục lọi đống truyện ông ngoại tôi
mới tăng. Sách ngoại tôi mua mới cho, lúc này đã xếp kín mặt bàn, nhưng
cũng chẳng có cuốn sách nào bày vẽ cho tôi được mưu kế gì.