-Thắm nói gì tôi không hiểu.
-Đăng đừng có giả vờ - Nhỏ Thắm cao giọng - Nếu không phải Đăng thì
tối hôm qua ai dán tờ giấy đó lên vách nhà mình.
-Tờ giấy nào?
Nhỏ Thắm xoáy mắt vào tôi:
-Còn hỏi nữa! Đăng nói thật đi! Chuyện đó do Đăng làm phải không?
Tôi nhăn nhó đưa tay bứt tóc:
-Đến lúc này tôi vẫn chưa biết Thắm nói chuyện gì.
Có lẽ vẻ mặt khó coi của tôi khiến nhỏ Thắm động lòng. Nó nhíu mày,
phân vân:
-Chẳng lẽ mình nghi oan cho Đăng?
-Thắm nói rõ cho tôi nghe xem. Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Sau một thoáng ngần ngừ, nhỏ Thắm thuật cho tôi nghe chuyện sáng sớm
nay mẹ nó đã nhìn thấy tờ giấy trước cửa nhà như thế nào và bà đã suýt ngất
ra sao. Nó vừa kể vừa nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò.
Trong một phút, tôi thấy gò má mình nóng bỏng và phải vất vả lắm tôi
mới không quay mặt đi.
Lúc đó, tôi nghĩ ngay đến chú tiểu Khôi. Ngoài tôi ra, chỉ còn chú biết
được bí mật của nhỏ Thắm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ngờ ngợ. Tôi không tin
một đệ tử nhà Phật nửa đêm lẻn ra khỏi chùa để xuống chợ làm một chuyện
mà người trần tục còn không dám làm.