-Nó lên chơi với em?
Chị Hoài nhướn mắt:
-Lên chơi sao nó không vào nhà mà đứng ngoài cổng?
Tôi ấp úng:
-Dạ, nó có việc phải đi ngay.
-Nếu vậy, thì đâu có gọi là lên chơi.
Tôi chưa kịp nghĩ ra cách giải thích, chị Hoài hỏi độp luôn:
-Nó lên hỏi tội em về chuyện dán giấy trước cửa nhà nó phải không?
Giống như chị Hoài vừa nhét một trái chanh vào họng tôi. Tôi đứng chết
trân, trố mắt ra nhìn chị, ú ớ không nói nên lời. Tôi không dán tờ giấy đó,
nhưng tôi sửng sốt về cách chị đoán được nội dung cuộc trò chuyện giữa hai
đứa tôi.
-Nhìn cái gì! - Chị Hoài hừ mũi - Hồi sáng đi chợ chị nghe người ta đồn
ầm.
Tôi nuốt nước bọt:
-Em không làm chuyện đó.
-Thế tại sao con Thắm đi kiếm em?
-Thì nó cũng nghĩ như chị -Tôi nhăn nhó - Nó tưởng em là thủ phạm.
Chị Hoài đột ngột thấp giọng:
-Ba mẹ con Thắm bắt nó lấy chồng hả?