-Dạ.
-Nó mới học lớp Chín mà.
Tôi đành kể cho chị Hoài chuyện hôn ước oái oăm của nhỏ Thắm, cẩn
thận dặn chị không được hé môi với ai.
Nghe xong, chị Hoài tỏ vẻ bất bình giùm nhỏ Thắm:
-Ông ƯỚC đúng là lãng xẹt! Thời buổi bây giờ mà làm cái chuyện y như
thời phong kiến.
Mặt tôi vừa tươi lên sau câu nhận xét của chị đã vội sụp xuống khi chị
nheo mắt nhìn tôi:
-Bộ em thương con Thắm hả?
-Đâu có - Tôi giật thót - Em với nó chỉ là bạn thôi.
-Thế sao em ghi câu "Con gái lớn lên phải lấy được người mình thương"?
Tôi có cảm giác chị Hoài đang cố ý lùa tôi bực mình. Tôi nhún vai, cố
đừng để gắt gỏng:
-Em đã nói không phải em mà.
Chị Hoài thoắt nghiêm mặt lại, và câu nói tiếp theo của chị cho thấy chị
không tin lời tôi. -Em chớ dại làm những trò trẻ con như thế. Đây là chuyện
người lớn chứ không phải chuyện của con nít.
Tôi không buồn đôi co với chị Hoài. Tôi biết sự nghi ngờ trong lòng chị
đang cao như núi và tôi không có cách nào san bằng ngọn núi đó.
Đợi chị Hoài đi vào bếp, tôi tức tốc chạy qua chùa giác Nguyên.