-Sao chú đi kể với nó?
Chú tiểu Khôi thở hắt ra
-Tôi muốn nhờ nó nghĩ cách giúp nhỏ Thắm -Hừ, thằng đó chỉ toàn nghĩ
cách bậy bạ.
Đang nói, tôi sực nhớ ra một chuyện.
-Ủa, thằng Phan ở tuốt dưới ngã ba Cây Cốc, chẳng lẽ nửa khuya nó đạp
xe lên thị trấn để gián tờ giấy đó?
-Nó chỉ viết chữ thôi. - Chú tiểu Khôi gãi trán, bối rối đáp - Còn tờ giấy
do tôi dán.
-Chú giỏ quá ha!
Tôi quét mắt khắp ngừoi chú tiểu Khôi. Khác với đồng phục học trò tụi
tôi, hằng ngày chú mặc áo tràng màu lam đến lớp. Bảng tên thay vì may trực
tiếp vô áo, chú ép ni lông và dùng kim băng gắn lên trước ngực, có lẽ để tiện
tháo ra lúc tan trường. Lúc không đi học, chú tự hỏi không biết ban đêm
chiếc áo chú mặc có tiện cho việc "dạ hành" như Sở Lưu Hương trong truyện
Cổ Long hay không.
-Đăng giận tôi hả? - thấy tôi không nói gì, chú tiểu Khôi rụt rè hỏi.
-Không. Tôi chỉ giận nhỏ Thắm.
Chú tiểu Khôi ngạc nhiên:
-Sao Đăng giận nó?
-Khi nãy nó lên nhà tôi. Nó tra hỏi tôi như công an tra hỏi kẻ cướp không
bằng1 -Đăng đừng hiểu lầm nó.