-Hiểu lầm gì! Nó bảo vì tôi mà nó bị ba nó đánh đòn. Nhưng tôi nghĩ nó
tức giận vì tờ giấy đó làm nó không lấy được chồng thì đúng hơn.
Tôi tức tối tuôn một tràng và không để cho chú tiểu Khôi kịp lên tiếng xoa
dịu, tôi băng qua sân trường Bồ Đề, chạy một mạch về nhà.
Chương 3.10
Hôm sau tôi thộp cổ thằng Phan trên lớp:
-Mày ngon quá há, Phan!
Phan biết ngay tôi muốn nói chuyện gì. Nó chớp mắt:
-Tại chú tiểu Khôi nhờ tao nghĩ cách chứ bộ.
-Bộ hết cách rồi sao mà mày nghĩ ra cách tà đạo này. Mày có biết nhỏ
Thắm lên tận nhà hoạnh hoẹ tao không?
-Cái gì tà đạo? - Phan nhăn nhó gỡ tay tôi ra - Mày ngon hơn tao thì mày
nghĩ ra cách khá đi!
-Cách khác...hả?
Thách thức của Phan khiến tôi bất giác cà lăm.
Những ngày qua tôi đã xoay tới xoay lui hàng trăm ý nghĩ trong đầu, đã
ngồi soi mặt hàng giờ vào từng trang sách trinh thám của thầy Vỹ, vẫn không
nảy ra được mẹo nào. Có lẽ chị Hoài nói đúng, đây là chuyện của người lớn.
Chuyện của người lớn bao giờ cũng nằm ngoài tầm tay của chúng tôi. Bọn
học trò lớp Chín dù sao cũng chưa đủ lớn khôn để sắp xếp đời mình và đời
của bạn mình. Ờ, nhưng mà sắp xếp làm gì! - nghĩ tới đây tôi lại thấy ấm ức -
mình sắp xếp cho nó, nó càng ghét mình thêm.