-Chú phải không? - Tôi chỉ tay vào chú tiểu Khôi đang ngồi học bài trước
cổng chùa, mặt hầm hầm.
Chú tiểu Khôi ngơ ngác:
-Phải không chuyện gì?
Vẻ mặt thật như đếm của chú tiểu Khôi làm tôi điên tiết. Tôi hổn hển tuôn
ra một tràng: -Chú đừng có làm bộ. Dòng chữ "Phản đối hôn nhân lạc hậu.
Con gái lớn lên phải được lấy người mình thương" là do chú viết phải không?
-Không - Chú tiểu Khôi lắc đầu - Không phải tôi.
Tôi nghiến răng trèo trẹo:
-Người tu hành không được nói dối nghe chú. Nói dối là có tội với Phật tổ
đó.
-Tôi không viết thật mà.
-Chú không viết thì ai viết? - Tôi chồm ngừoi tới trước, răng nhe ra đầy
hăm doạ -Chuyện này ngoài tôi ra, chỉ có chú biết thôi.
Có lẽ sợ tôi lên cơn điên cắn cho chú một phát, chú tiểu Khôi ngập ngừng
thú nhận:
-Bạn Phan cũng biết.
-Trời đất! - Tôi la lớn - chú kể cho nó nghe hả?
Chú tiểu Khôi quay đầu đi chỗ khác để tránh ánh mắt của tôi. Chú không
trả lời nhưng sự im lặng của chú chắng khác nào một cái gật đầu.
Tôi chần chừ: