những công ty tự trị. Cuối hạn 10 năm ấy, các công
ty hoặc được bán đi và số lời sẽ chia cho các nhân
viên công ty, hoặc sẽ được điều hành trên căn bản
chia lợi tức. Mục đích tối hậu của kế hoạch này là
đến cuối thời hạn 10 năm ấy các đế quốc của James
Manville sẽ không còn tồn tại nữa. Vào lúc phiên
tòa chấm dứt, Martha trông già sụm hẳn. Dường
như bà đã cố gắng hết sức giữ sự sống và sức khỏe
cho mình để hoàn tất công việc, và giờ đây công việc
ấy đã xong rồi, bà muốn nghỉ ngơi, - vĩnh viễn. Sau
khi bản án tù chung thân dành cho Atlanta và Ray
được phán quyết, hai nữ y tá dìu Martha ngồi lên
một chiếc ghế nệm bên ngoài tòa án. Tay run run,
bà cầm đọc bản tuyên bố được soạn sẵn về những kế
hoạch tương lai cho tài sản của James Manville. Sau
lưng các nhà báo và ở bên ngoài tòa án người ta bắt
đầu reo hò vui mừng khi được biết là họ sẽ không bị
mất việc. Nhưng các nhà báo thì thất vọng rõ rệt.
Họ đã muốn Martha để lại tất cả số tiền trên cho
một người thôi. Nhưng câu chuyện ly kỳ về những
nam và nữ thừa kế thường làm cho tờ báo được chú
ý nhiều hơn. Martha vừa đọc xong bản tuyên bố
trên thì có người đã lớn tiếng hỏi: - Thế còn Lillian
Manville thì sao? Martha đã nhìn người ấy mỉm
cười đáp: - Nó đã có phần riêng rồi. – Vừa nói xong
câu trên bà đã đưa tay lên trán rồi người ngã ra sau
như bị ngất xỉu. Lập tức các nữ y tá la lên và một
bác sỹ từ hành lang tòa án vội chạy đến. Sau khi
xem xét nhanh, vị bác sỹ cho mọi người biết là bà
McCallum đã bị quá nhiều xúc động, cần phải rời
nơi đây ngay. – Nhưng còn bà góa phụ của
Manville? – Một người khác đã lớn tiếng hỏi, nhưng