vị bác sỹ chỉ ra dấu đặt bà lên một cái cáng rồi
khiêng ra khỏi tòa án. Trong ba ngày liên tục các
phương tiện truyền thông tập họp đông đúc bên
ngoài bệnh viện bà Martha McCallum đang nằm.
Cơ may về sự hồi phục của bà theo chẩn đoán của
các bác sỹ ở đây là tốt, nhưng họ không nghĩ đến
yếu tố là bà không muốn hồi phục. Bà đã sống đủ và
giờ đây muốn về với con trai của mình và Luke. Đến
sáng ngày thứ tư thì Martha ra đi vĩnh viễn. Các y
tá thuật lại rằng một nụ cười vẫn còn phảng phất
trên mặt bà lúc bà nhắm mắt. Bailey đã khóc lóc
không ngớt từ lúc cái chết của Martha được loan
báo cho đến hôm đám tang cử hành. – Em còn
không được đến dự đám tang của bà, - nàng nói. –
Và bao nhiêu năm em và bà lẽ ra đã có thể gần gũi
nhau, nhưng James đã giữ chúng tôi cách biệt. –
James! – Arleen nhẹ nhàng nói, nhướng mày nhìn
Matt. Giờ đây Bailey gọi người chồng quá cố của
nàng là James thay vì Jimmie. Matt choàng tay qua
vai nàng để an ủi, nhưng chàng đã mỉm cười. Cuối
cùng, khi sự thật được khám phá, Bailey có thể để
lại James Manville cho quá khứ. Nàng đã từng nhìn
thấy những mặt tốt và mặt xấu của chàng, và sau
cùng đã có thể nhìn chàng như một con người. Tình
yêu của nàng dành cho James Manville giờ đây chỉ
là một ký ức của quá khứ. – Anh nghĩ là chúng ta có
thể nghĩ ra chắc. – Matt đã thì thầm bảo nàng.
Mười phút sau, chàng và Bailey đã đồng ý cho tất cả
những người đàn bà có liên quan đến Công ty Bảo
quản Thực phẩm Dâu tằm, choàng cùng một kiểu
màn phủ che mặt màu đen, và tất cả đến tham dự
đám tang của bà Martha. Giờ thì Bailey đặt ba đóa