công việc làm cả.
- Richard Longrace! – Patsy trách chồng, rồi mỉm cười.
- Trái với điều Matt nói trước với nàng, họ đã không hỏi Bailey
nhiều câu hỏi, mà dường như chỉ muốn kể những câu chuyện về
họ. Và cũng muốn theo dõi sự liên hệ giữa nàng và Matt. Hai lần
họ đã ngưng nói chuyện, nhìn nàng và Matt. Lần đầu là khi Matt
cầm một miếng khoai tây rán nhúng vào một thứ xốt pha kem
phó mát rồi đưa cho Bailey nói:
- Cô dùng thử.
Cả bốn người ngồi ăn tại bàn dọn ngoài trời chợt yên lặng,
chăm chú nhìn hai người. Bailey ngượng ngùng cầm miếng khoai
tây và nhai. Mọi người sau đó tiếp tục câu chuyện của họ, và
nàng cảm thấy là mình đã làm tất cả hài lòng. Thật tình mà nói,
nàng cảm thấy vui đã làm hài lòng họ, và bắt đầu cảm thấy mình
như là một thành phần trong gia đình này.
Vào lúc xế chiều, Matt đã nghiêng người qua thì thầm bảo
nàng:
- Sao cô không bảo Patsy đưa đi xem phòng thêu may của cô
ấy. Cô ấy chắc rất thích được dẫn cô đến xem.
Quả thật, mắt Patsy đã sáng lên khi nghe Bailey yêu cầu, rồi đi
trước dẫn đường. Janice lặng lẽ đi theo sau họ.
Suốt ngày hôm ấy, Bailey đã kín đáo nhận xét sự khác biệt
giữa hai người phụ nữ trông rất giống nhau, nhưng ăn mặc lại rất
khác nhau. Patsy mặc chiếc quần sọt vải cũ rộng và chiếc áo thun
ngắn tay rộng thùng thình, chắc là áo của chồng. Janice mặc
chiếc quần sọt màu nâu sẫm với hai lằn xếp thật thẳng ở giữa, nịt
da cá sấu, bút nịt bằng vàng, và áo sơ mi với những lằn sọc màu
xanh và nâu; tóc chải gọn gàng, trong khi tóc Patsy thì không
được sửa sang gì cả. Nhưng ngoài áo quần ra, hai người rất giống
nhau.
- Họ quan hệ với nhau như thế nào, - Bailey thì thầm hỏi Matt.