- Chẳng có gì cả. Chúng tôi chẳng có điểm nào
chung cả. Tôi đã ngờ nghệch nghĩ là một khi sống
với tôi, cô ấy sẽ thay đổi. Lửa nung chảy đá, ý như
vậy đó – Matt lại nhìn nàng cười – nhưng đến cuối
tuần lễ thứ nhì, ngay cả sự đam mê chăn gối cũng
chẳng còn. Sự thật là tôi đã nhìn thấy sâu đậm lỗi
lầm của mình, vào buổi sáng sau khi chúng tôi bỏ
trốn. Tôi thức giấc, lăn qua phía cô ta và nói: “Chào
em, Cassie”, và cô ta đã nói: “Đừng gọi em như thế,
nghe nó tầm thường quá!”