- Cô ta thật tình không thể hiểu được là tôi không
đủ khả năng để gửi cô ta đến một bãi cưỡi ngựa, hay
ngay cả mua cho cô ta một thẻ hội viên ở câu lạc bộ
đồng quê. Và bố cô ta biết chuyện đó. Ông ta bảo:
“Cậu muốn nó nhiều đến thế, giờ nó là của cậu
đấy!” – Matt nhìn đi chỗ khác một lúc mới quay lại
mỉm cười nhìn Bailey tiếp – Tôi thấy thật khó khăn
khi phải thú nhận chuyện này với người đàn bà mà
tôi… tôi yêu mến nhiều như cô, nhưng sự thật là tôi
cũng có những lý do có tính chất vụ lợi khi theo đuổi
Cassandra. Nhìn lại sự việc, tôi nghĩ rằng sẵn sàng
đóng vai một anh hùng bị xúc phạm và bảo rằng tôi
yêu con gái ông ta chứ không phải tiền bạc của ông
ta. Nhưng tôi cũng phải nhìn thấy một viễn cảnh sẽ
nhận được một ngôi nhà chẳng hạn, dĩ nhiên do tôi
thiết kế, và một vài mẫu đất của ông bố cô ta như là
món quà tặng lễ cưới. Và rồi sau đó ông ta sẽ nói với
những người bạn giàu có của ông ta như thế này:
“Hãy để thằng rể của tôi vẽ kiểu ngôi nhà của bạn ở
Bacbados. Nó cũng là người trong gia đình, nhưng
cũng là kiến trúc sư hạng giỏi nhất đấy. Nhưng… -
Matt mỉm cười – Nhưng ông ta quả là một lão già
xảo trá, tất cả những gì tôi nhận được của ông ta chỉ
là cái bắt tay. Không được một ly rượu chúc mừng
nữa.