Chương 13
Chính Pasty đã gợi ý cho Bailey.
Vài ngày sau đó, Pasty lại mời hai người đến nhà ăn tối. Bailey
đã đến với một thùng lớn đầy thực phẩm, vì không sao chịu được
những món ăn vô vị của Pasty.
- Vấn đề của tôi khi liên quan đến thực phẩm là tôi không biết
phải dọn thứ gì trước và sau bữa ăn, - Pasty nói.
Bailey lúc ấy đang mải bận với những băn khoăn của mình.
Nàng đã đọc tất cả những gì tìm thấy được về thị trường của nền
kỹ nghệ được gọi là “các món ăn đặc sản” và dường như mọi con
đường dẫn đến thị trường này đều đầy nhóc chúng. Đâu đâu cũng
có mứt ngon, xốt, gia vị hỗn hợp, và rau quả ngâm dấm, và hầu
như mọi quốc gia trên thế giới này đều có một mặt hàng của
những sản phẩm của riêng họ. Nàng chỉ có thể lặp lại những gì
những người khác đã làm. Nhưng cái mà nàng thực sự cần là một
chỗ trống để có thể điền vào.
- Trước gì? – Bailey lơ đãng nói.
- Trước bữa ăn đấy. Trước bữa ăn mình dọn thứ gì.
- Món khai vị, - Bailey tự động trả lời.
- Tôi biết chuyện đó. – Pasty nói. – Tôi biết tên của món đó,
nhưng không biết, dọn khai vị những món ăn gì.
- Chị có thể. – Bailey bắt đầu nói, nhưng Pasty đã cắt ngang:
- Tôi biết trên truyền hình người ta vẫn dạy chúng ta cách nấu
những món ăn đặc biệt. Chúng ta chỉ cần thêm thứ này chút ít,
thứ kia chút ít, và thế là chúng ta đã có một bữa ăn rất ngon. Thứ
mà họ không cho chúng ta biết là trước hết chúng ta phải nghĩ
mình sẽ làm bữa ăn ra sao, sau đó phải đi mua sắm những thứ cần
để tạo ra bữa ăn đó. Tôi không có được cái đầu óc suy tính những
chuyện đó, và cũng không có thì giờ để làm tất cả những chuyện
đó. Tôi mua một con gà, vứt nó vào lò, luộc ít rau quả và đổ thêm