- Thế còn Janice? – Bailey lại hỏi.
- Bố của cô ấy, - Patsy lẩm bẩm, lại cúi xuống tập sổ,- là một
trong số đó.
Một tiếng đồng hồ sau, Bailey ngồi vào xe, gục đầu vào tay lái.
Cuộc họp là một sự đổ vỡ. Sáng nay nàng đã thức dậy lòng đầy
nhiệt thành với công việc làm ăn rất tốt đẹp với hai người phụ nữ
mà hiện đã trở thành hai người bạn, và đang tiến hành chuyện
này trong vòng bí mật, không người đàn ông nào dính líu đến họ
được biết.
Giờ đây nàng cảm thấy như mình vẫn bị chặt một đôi chân.
Hai người hùn hạp công việc này không chịu nói chuyện với
nhau, và buổi họp bàn chuyện làm ăn đã biến thành một cuộc họp
mặt thông thường của của các cô gái, trong đó rốt cuộc mọi
người đã lặng lẽ giận dữ bỏ ra về.
Bailey dựa người ra ghế, nhắm mắt. Một phần của con người
nàng muốn bỏ cuộc ngay. Một phần khác lại bảo nàng nên đi đến
cửa hàng bán đồ lót phụ nữ gần nhất mua một thứ thật khêu gợi,
rồi về nhởn nhơ trước mặt Matt. Nàng vẫn cho Matt thuộc hạng
người thích một gia đình với một vài đứa nhỏ, một người vợ làm
món bơ đậu và xăng uýt rau câu, thích lái xe đưa mấy đứa nhỏ, đi
tập bóng đá, và theo học các điệu vũ ba lê.
Nhưng dù nghĩ thế, nàng vẫn cho chìa khóa vào xe, mở máy.
Ok. Nàng nghĩ, mình là một kẻ từ xa đến, một kẻ không biết gì về
địa phương, đã đưa ra những nhận xét về lịch sử thị trấn này làm
phật lòng người khác.
Nàng cho xe chạy lên xa lộ về Ridgeway và đậu lại trước thư
viện.
Khi Bailey đưa mảnh giấy yêu cầu tài liệu tham khảo cho cô
gái phía sau bang giấy phụ trách báo định kỳ, thì cô ta chẳng có
vẻ gì ngạc nhiên. Chắc cô ta không phải là người Calburn, Bailey
nghĩ, nếu không đã chú ý nhận xét về ngày tháng trên mảnh giấy
này rồi. Vài phút sau, Bailey đã cho cuộn vi phim vào máy, và