Chương 16
Thêm hai ngày sau nữa, Bailey thú nhận là mình đã thất bại.
Với nàng, rõ ràng là cả ba, nàng, Janice và Patsy, có đủ kiến thức
để điều khiển một công ty một khi nó bắt đầu hoạt động, nhưng
cho nó bắt đầu hoạt động thì nhóm của nàng hãy còn rất lúng
túng. Điểm thứ nhất là họ chưa đồng ý cả đến cái tên. Thứ đến,
lấy tiền đâu ra?
Bailey pha cho mình một tách trà, lấy một tập giấy và một cây
bút cố tìm ra mọt cái tên và một thương hiệu cho công ty của
mình, nhưng loay hoay mãi vẫn không kết quả. Sau một tiếng
đồng hồ, nàng trở vào nhà rót cho mình một tách trà nữa, rồi do
một ý nghĩ bất chợt nàng cầm chiếc điện thoại di động lên và
cuốn sổ ghi địa chỉ, đem ra ngoài lại, bấm số.
Nàng như muốn ngừng thở khi nghe tiếng chuông reo, không
biết câu trả lời cho vụ này sẽ ra sao.
Carol Waterman nhắc điện thoại lên ngay. Bailey vừa xưng tên
là bà ta đã nói liên hồi:
- Tôi cứ nghĩ là điện thoại Phillip gọi. Anh ấy chẳng thấy về
nhà, tôi và lũ con cả tháng nay không nhìn thấy anh ấy. Anh ấy
muốn thôi không làm việc cho họ nữa, và đã hai lần bảo họ là
mình muốn nghỉ, nhưng bọn họ đáp là sẽ cho thêm nhiều tiền
nữa, nhiều đến nỗi Phillip đã đồng ý ở lại thêm một thời gian.
Phillip không cho tôi biết mấy người đó tính làm gì, nhưng nhìn
nét mặt anh ấy, có vẻ như họ không tốt.
Trong khi lắng tai nghe, Bailey vẫn nghệch ngoạc trên tập giấy
cái cành cây uốn cong của cây dâu tằm cổ thụ.
- Vậy theo lời chị thì hiện chị có nhiều thì giờ, và cũng đang
nắm giữ được nhiều tiền, phải không?
Carol do dự một chút rồi đáp:
- Có lẽ vậy. – Chị có dự tính gì đó à?