Đó là Phillip. Hình như ông ta gọi từ một quán rượu rất ồn ào,
khó nghe.
-Bailey, tôi không có nhiều thì giờ, - ông ta nói. – Tôi vừa mới
trả 50 đô la cho một người ở đây để sử dụng điện thoại đi động
của ông ta để không ai có thể truy tìm số của tôi. Tôi cần phải
báo động cho cô biết, tuy không biết chính xác báo động cho cô
về chuyện gì. Atlanta và Ray đang sợ hãi một điều gì đó. Bọn họ
đang thanh toán mọi thứ, đổi thành tiền mặt, và chuyển tiền ra
ngoại quốc. Cô chắc sẽ biết chuyện này trên các bản tin của báo
chí.
-Phillip, - Bailey nói. – Tôi xin lỗi đã khiến anh bận tâm đến
thế, nhưng chuyện ấy đâu có liên quan gì đến tôi? Đó là tiền của
họ, và họ có quyền làm bất cứ điều gì với số tiền đó.
-Này Bailey, cô có chắc là James không được phép của má cô
khi cưới cô không?
-Không, làm sao mà anh ấy có được sự cho phép ấy. Mãi đến
khi chúng tôi lấy nhau rồi, anh ấy mới gặp má tôi mà. Chắc anh
biết là chúng tôi đã bỏ trốn nhà mà.
-Dĩ nhiên. Nhưng cô có chắc không?
-Tại sao ông lại hỏi tôi như thế?
-Vì Atlanta và Ray đã hỏi tôi về cô, họ đặt nhiều câu hỏi lắm.
Tôi đã bảo họ là khi cô nghe nói tôi làm việc với họ là cô không
thèm tiếp xúc với tôi nữa, và tôi không biết cô ở đâu.
-Phillip, tất cả những chuyện ấy nghe chẳng có ý nghĩa gì hết,
trừ phi Atlanta và Ray điên rồ cả rồi. Cuộc hôn nhân của tôi và
Jimme là không hợp lệ, Atlanta và Ray là hai người thân thuộc
duy nhất của Jimmie còn sống.
-Có phải thật thế không?
-Sao? – Tôi nghe anh không rõ.
Trong một lúc ông ta không nói gì, những tiếng ồn quanh đó đã
giảm bớt. Nàng đoán ông ta chắc đã di chuyển đến một nơi ít ồn
hơn.