thêm. Khi nghe văng vẳng tiếng xe môtô và liếc mắt thấy nàng
đang ngủ say, chàng nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra ngoài.
Alex đang tắt máy xe và gỡ nón bảo hộ ra.
- Lâu nay cậu ở đâu mà không có tin tức gì cả? – Matt gay gắt
hỏi.
- Được gặp lại ông thật tốt, - Alex trả lời tỉnh bơ.
Matt cố lấy bình tĩnh.
- Xin lỗi. Cậu có tìm được bà ta không? Chúng tôi không đựơc
tin tức gì của cậu trong suốt thời gian cậu đi. - Giọng Matt có
chút quở trách.
Khi Alex xoay người nhìn về phía ngôi nhà tối tăm, ánh đèn
mờ dưới hàng hiên rọi rõ vẻ mệt mỏi rã rời của nó làm cho tất cả
cơn giận của Matt vụt tan biến.
- Cô ấy đang ngủ à? – Alex hỏi.
- Ừ, - Matt đáp. – Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Ăn gì không?
- Đến cả bánh xe này tôi cũng ăn được nữa, nhưng trước hết tôi
cần nói chuyện riêng với ông. Có lẽ ông và tôi sẽ quyết định
những gì cần cho cô ấy biết.
Matt gật đầu nói:
- Tôi sẽ kiếm cho cậu ít thức ăn rồi gặp cậu ở nhà kho. Có một
phòng tắm ở đấy nếu cậu cần tắm. Alex chỉ ậm ừ, quay người
bước về phía nhà kho.
Hai mươi phút sau, Alex đã ngồi trên một bó rơm, tóc còn ướt,
mặc bộ đồ sạch mà Matt đã đem ra, và sẵn sàng nói.
- Tôi tông xe vào, - Alex nói, miệng đang nhai bánh.
- Tông cái gì?
- Chiếc môtô. Tôi không muốn phí thì giờ, nên chỉ đến các cửa
hàng hỏi vài câu nơi bà ta sống và biết là bà ta sống một mình, và
sau đó cho xe tông thẳng vào cửa sổ trước nhà bà ấy. Khi bà ta
bảo sẽ gọi xe cấp cứu, tôi cố làm ra vẻ muốn rời đi ngay vì sợ
cảnh sát. Bà ta thích thú lắm, mời tôi ở lại để có thể săn sóc tôi
đến khi mạnh hẳn.