- Trong trường hợp đó, cô có đi vào một hang hốc nào đó ở
Afghanistan ẩn nấp họ cũng tìm ra cô.
- Trong lúc ấy Atlanta và Ray đang làm cho bao nhiêu người
mất việc làm, và...
- Ôi, lạy Chúa! Con người làm việc thiện. Cô nên rời khỏi
Calburn trước khi...
Bailey không muốn nghe lời khuyên của bà ta về nơi ẩn nấp,
và cần phải chạy trốn mãi mãi. Chuyện Atlanta và Ray tìm ra
được chỗ nàng hiện ở chỉ là vấn đề thời gian, và cho đến khi họ
tìm được, nàng sẽ cố tìm cho ra những gì cần tìm hiểu. Sao bà
không cho tôi biết là bà đã lấy một người trong nhón The Golden
Six ấy? Tôi muốn biết tất cả những gì ông chông cũ của bà nói
cho bà biết về đứa con trai của Frank McCallum.
- Con trai của Frank à? – Violet hỏi, vẻ hoang mang. – Tôi
cũng không biết là Frank có một đứa con trai. Anh ta... A, chờ
chút. Hình như tôi có nghe nói rằng anh ta có một đứa nhỏ chậm
phát triển ở mãi trên núi. Không hề xuống dưới này. Không ai
nhìn thấy nó bao giờ.
Trong một lát, Bailey im lặng ngồi nhìn ra cửa xe, ruột đau
nhói. Con người thích giao du, thích những buổi họp mặt xã giao
như Jimmie lại trốn trong một chòi nhỏ trên vùng núi sao? Trong
bao nhiêu năm? Bị ép buộc hay tự nguyện?
Violet đang chăm chú nhìn nàng. Bà ta nhẹ nhàng hỏi:
- Môi sứt? Thằng nhỏ bị chậm phát triển, hay tật nguyền?
Cổ họng Bailey như bị một quả cam chặn lại khiến nàng không
sao nói được. Mấy câu nói vừa rồi của Violet đã giải thích nhiều
điều về Jimmie. Chàng không chịu được phải ở một mình dù
trong vài giây đồng hồ. Chàng khao khát được xã hội chấp nhận.
Ngày đầu tiên nàng gặp chàng, chàng đã leo lên ngồi trên chiếc
xe lượn sung sướng như chưa bao giờ được ngồi lên đấy.
Violet vỗ nhẹ lên tay Bailey trong khi xe bắt đầu chạy trên lối
về nhà.