cập đến họ và bảo chồng tôi là một người trong nhóm. Tôi cũng
chỉ cho đó là một câu chuyện đùa, nên đêm đó tôi định trêu anh
ấy, bảo tôi nghe nói anh ấy là một “ Golden Boy”. Anh ấy làm tôi
ngạc nhiên, và lúc ấy anh ấy đã rất giận dữ. Burgess không bao
giờ tức giận. Không bao giờ! Nhưng đêm ấy anh ấy đã tức giận.
- Chuyện ấy khiến bà tò mò phải không, - Bailey hỏi.
- Không. Tò mò không phải là tính của tôi. Trong đời tôi đã
nhìn thấy bao nhiêu người với vẻ vô số những bí mật nho nhỏ kỳ
cục của họ nên tôi chẳng quan tâm. Nếu anh ấy không muốn nói
về nhóm The Golden Six, thì tôi cũng chẳng hỏi thêm.
Violet ăn xong món tráng miệng.
- Bữa ăn ngon lắm, - bà ta khen Bailey. – Carol cứ bắt tôi ăn
sáu món rau xanh mỗi bữa ăn, làm tôi bắt đầu thấy ghét cái màu
xanh! Và cái ý kiến điểm tâm với thứ Jelly không có đường!
- Chuyện gì đã xảy ra vào hôm 30.8 năm 1968? – Matt nhẹ
nhàng hỏi.
- À, - Violet nói.- đôi khi mọi việc thay đổi. Mùa hè năm ấy tất
cả sáu người bọn họ đều có ở đây. Chồng tôi trước giờ tối nào
cũng về nhà, lúc ấy chẳng thấy về nhà, suốt cả ngày nữa. Từ công
trường gỗ người ta cứ gọi về hỏi tôi chừng nào Burgess trở lại
làm việc. Họ cần có những quyết định mà không tìm thấy anh ở
đâu cả.
- Tại sao tất cả bọn họ lại về Calburn này?- Bailey hỏi.
- Nhiều lý do. Harper bảo anh ta về thăm bà mẹ sắp chết,
nhưng anh ta chẳng dành bao nhiêu thì giờ với bà mẹ anh ta.
Burgess nói với tôi rằng Harper là một nhà sản xuất phim lớn ở
Holly, và anh ta đã bỏ bao nhiêu việc để về ở với bà mẹ đau ốm
của anh ta. Tôi không ưa được anh chàng đó nên gọi một người
tôi quen biết ở L.A. hỏi, và quả đúng như tôi nghĩ: Harper
Kirkland chỉ là một cái tên vô danh. Anh ta chỉ làm việc cho một
vài cảnh phim nào đó, nhưng y đã gây nên nhiều vụ xô xát đánh
nhau nên hay bị cho nghỉ việc. Y kiếm sống bằng mưu mẹo vặt.