- Đánh nhau à? – Matt hỏi. – Đánh nhau bằng tay chân à?
- Đúng. Y còn giở trò châm chọc, nói người này chuyện này
rồi quay người khác lại nói khác đi. Y thích gây rắc rối.
- Và mùa hè năm ấy bố tôi ở nhà. – Matt nói. – Ông bị bể
xương mắt cá không thể lái xe được.
- Đúng! – Violet nhìn Matt nói – Tôi chỉ gặp bố anh mấy lần
nhưng ông là con người rất tốt.
- Tốt đến độ đã bỏ gia đình ra đi.
- Vậy là cả sáu người đều có mặt ở đây, và Frank...- Bailey cố
khuyến khích để Violet tiếp tục câu chuyện.
- Phải rồi, Violet nói,- Vào ngày 30 tháng 8 Frank bắn chết
người vợ trẻ mang thai, rồi tự sát.
- Và Gus Venters tự treo cổ trong nhà kho.- Matt thêm.
- Không biết Jimmie có nhìn thấy tất cả những chuyện ấy
không. – Bailey nói nho nhỏ.
- Chồng tôi đã thay đổi hẳn sau cái đêm ấy, - Violet nói. – Sau
đêm ấy, anh ấy trở nên buồn phiền, chán nản, rất chán nản và tình
trạng ấy kéo dài mãi đến khi phi cơ anh ấy bị rơi chấm dứt sự khổ
sở của anh ấy.
Cả ba ngồi im lặng trong một lúc. Một lát sau Violet lên tiếng:
- Sau khi chồng tôi chết, tôi tìm thấy mấy tập bài cắt ra từ báo
chí. Cô muốn xem không?
- Có. – Bailey trả lời ngay. Mười lăm phút sau họ đã dọn sạch
bàn ăn, và Violet đã đem ra ba tập gồm các bài báo được cắt dán,
và hình ảnh đặt lên bàn uống cà phê trong phòng khách.
Trong một tiếng đồng hồ sau đó, trong khi bên ngoài trời tối
dần, cả ba đã ngồi xuống uống cà phê và rượu mạnh, lật xem
những tập sách ấy.
- Tôi chẳng nhìn đến chúng từ nhiều năm nay- Violet nói.
Chẳng có gì đặc biệt đáng quan tâm trong những tập này, hầu
hết là những hình ảnh, những bài báo cắt lúc Burgess còn học ở
Calburn chứ không ở Wells Creek.