- Nhìn đây, - chàng nói lớn, đưa tờ giấy trước mặt nàng.
Bailey vẫn còn chưa tỉnh ngủ hắn:
- Cái gì vậy?
- Đây là... – Matt phải hít vào mấy hơi để người bình tĩnh.-
Cuộc truy tấm qua con số an sinh xã hội ấy đã cho chúng ta ba
địa chỉ cho năm 1986, 1992 và 1997.
Bailey ngồi thẳng lên nói:
- Chuyện ấy không có nghĩa gì cả. Ông ta đã chết năm...
- 1982. Nhưng chiếc phi cơ của ông ta đã cháy nát nên họ
không tìm thấy gì cả, ngay cả răng.
Bailey nhăn mặt nói:
- Hãy còn rất sớm... - Rồi đôi mắt nàng mở lớn khi nhìn lên
Matt. – Có phải anh cho là Burgess hãy còn sống?
Matt đưa tờ giấy cho Bailey để nàng nhìn rõ hơn.
- Em thấy hoang mang. Đây là địa chỉ của một người mang tên
Kyle Meredith.
- Ông ấy đấy. - Matt nói.
- Căn cứ vào đâu mà anh nghĩ thế? Em biết Kyle là tên bố anh,
nhưng...
- Burgess Meredith, ngôi sao màn bạc, nhớ chứ?
- Vâng, - Bailey chầm chậm đáp, rồi nhìn xuống mảnh giấy. -
Địa chỉ cuối cùng là Nhà dưỡng lão Meadow Acnes ở Sarosota,
Florida. Ôi, còn có số điện thoại nữa.
- OK. Chúng ta phải chờ đến 9 giờ vậy. Mấy giờ rồi?
- 7 giờ 30.
- OK. Bailey nói. – Chúng ta bình tĩnh chờ đợi. Để em đi làm
điểm tâm.
Khi đồng hồ gõ chín tiếng, - Matt cầm ngay điện thoại, bấm số.
Có tiếng trả lời ngay ở đầu dây bên kia: “ Xin cho hỏi ông Kyle
Meredith có còn ở Khu dưỡng lão của bà không?” “ Vâng, có”.
Người nhân viên trực điện thoại đáp. “ Xin lỗi ai gọi đó?”
Nhưng Matt không trả lời, chỉ gác máy quay lại bảo Bailey: