-Chuyện gì xảy ra vậy. – Nàng nhìn chàng tò mò hỏi.
Matt thấy không có lý do gì để dấu nàng cả.
-Chị của em đã bị giết chết, Alex bị nghi và đã bị bắt giữ. Cảnh
sát đang tìm em, tìm hai chúng ta. Vì thế nếu chúng ta muốn rời
khỏi bang này, tốt hơn là nên rời đây ngay.
Bailey chớp nhanh mắt nhìn chàng.
-Em còn bao nhiêu tiền mặt? – Matt hỏi.
-Không biết – có lẽ 100. Tại sao?
-Vì chúng ta sẽ lái xe đi Atlanta, và dùng tiền mặt để trả tiền
xăng. Chúng ta không thể dùng thẻ tín dụng vì họ có thể lần theo
chúng ta.
Bailey đưa mắt nhìn lên chàng, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng hai tay
đang bám chặt tấm vải trải giường.
-Tại sao chúng ta không trở về Calburn với Alex? Tại sao
chúng ta phải đi Atlanta? Một bà cụ lớn tuổi đến thế, nếu không
bị suy nhược hẳn, có thể giúp cho chúng ta biết điều gì để có thể
giúp Alex?
-Anh không biết, - Matt thành thật đáp, - Nhưng nếu Manville
đã tin tưởng bà cụ ấy và giao cho bà tờ giấy vì cuộc hôn nhân của
em, thì có lẽ ông ấy cũng tin tưởng bà ấy về các thông tin khác
nữa. Em có ý kiến gì khác để giúp nó không?
-Không, - Bailey chậm rãi đáp. – Không, nhưng Alex chắc
phải sợ hãi lắm. Và chị em…
Matt nắm tay nàng lôi ra khỏi giường ngủ, rồi nói:
-Em có thể khóc, có thể lên cơn nếu em muốn, nhưng hãy để
chút nữa, bây giờ em hãy mặc đồ vào, thu xếp đồ đạc và lên
đường.
Hai mươi phút sau hai người đã ngồi vào một chiếc xe hơi
thuê, nhưng Matt chưa cho nổ máy.
-Chương mục ngân hàng của anh đã bị đóng, - chàng nói.
Bailey chỉ gật đầu, gài dây, nịt an toàn.