CÂY LỚN Ở PHƯƠNG NAM
Tiểu Hồ Nhu Vĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 10.3
Thời Việt ôm chặt lấy Nam Kiều. Có lẽ Nam Kiều không thể hiểu
được bốn tiếng “Chúng ta về đi” này có ý nghĩa thế nào với anh. Đó là khi
trái tim của một kẻ phiêu bạt cô độc suốt mười hai năm cuối cùng đã có
được điểm tựa.
Thời Việt: “Chỉ có thể về chỗ em rồi”.
Nam Kiều nói: “Anh ở đâu?”.
Thời Việt cười gượng: “Cô gái anh thích đi mất rồi, tất nhiên là anh
không còn chỗ ở”.
Nam Kiều hừ một tiếng.
“Anh ở nhờ chỗ Hác Kiệt”.
“Đến chỗ em tắm rửa thay quần áo đi”.
Họ bắt một chiếc taxi dù. Tài xế mở miệng là đòi hai trăm tệ. Bây giờ
Thời Việt còn kì kèo với ông ta chắc? Anh cởi áo vest ra đắp lên người
Nam Kiều, “Lộ quá”, anh nói có vẻ không vui, khóe miệng Nam Kiều
nhướn lên.
Suốt quãng đường, anh nắm chặt tay Nam Kiều, sờ lên chiếc nhẫn
mảnh vẫn ở trên ngón út của cô, không ngừng toét miệng cười.
Nam Kiều cảm thấy anh như đổi tính, khẽ nói: “Ngốc”.