Họ tới cửa hàng tiện ích mở cửa 24/24 ở dưới tầng một của tiểu khu
Nam Kiều, Thời Việt lấy một bộ đồ vệ sinh cá nhân, khăn và quần áo, dép
lê để dùng tạm. Anh thấy Nam Kiều vẫn bình thản lấy thực phẩm hằng
ngày như thường: bánh mì, trứng gà, quả bơ bơ, nước khoáng … Chỉ có
điều tất cả đều là hai phần.
Cảm giác lâu lắm rồi anh không cảm thấy đã trở lại. Hơn nữa, lần này
còn tuyệt vời hơn trước kia.
Anh không thể kiềm chế bản thân không mỉm cười khi nhìn cô. Anh
bỗng cảm thấy chuyện vui nhất đời cũng chỉ đến thế này .
Anh đi về phía cô, thấy cô đang lấy một hộp Okamoto, mặt tỉnh như
không. Anh chạm nhẹ vào cô, cô ngẩng lên nhìn anh đầy cảnh giác, trông
như một chú chim chuẩn bị xù lông lên bất cứ lúc nào.
Anh mỉm cười, liếc nhìn giỏ hàng của cô: “Em mua cái này…”
Nam Kiều lạnh mặt ngắt lời anh: “Đề phòng ngộ nhỡ”.
“Không phải”. Thời Việt cười khẽ, nói bên tai cô: “Ý anh là em không
thể mua cỡ tiêu chuẩn được, nhỏ rồi”.
Nam Kiều liền không giữ được vẻ mặt thản nhiên nữa.
Hai người ướt như chuột lột xách một đống đồ về chung cư của Nam
Kiều, bật đèn lên, nhìn nhau rồi đột nhiên có cảm giác như đã cách xa cả
một đời. Họ không kiềm chế được lại ôm hôn một lúc, nước trên sàn nhà đã
đọng thành vũng. Hai người nhìn bộ dạng nhếch nhác của nhau, lại nhìn
nhau cười.
Nam Kiều đẩy Thời Việt: “Anh đi tắm trước đi”.
Thời Việt nói: “Em tắm trước, anh không dễ bị cảm đâu”.